Tâm Phượng Vũ đã chết lại lần nữa sống lại, cậu lo lắng cho tiểu thú. Nghe được Linh Lung gầm lên, cậu đột nhiên duỗi tay đem tiểu thú phía trước kéo vào trong lòng.
Cơ thể tiểu thú rất mềm, lông trắng của nó so với tơ lụa tốt nhất trong hoàng cung còn bóng mượt hơn. Tim Phượng Vũ đập nhanh, nó không phải đã đi rồi sao? Tại sao còn trộm đi theo cậu tới đây?
Đối mặt tới cung nữ và thái gián cướp đi tiểu thú, Phượng Vũ cong lưng ôm chặt lấy tiểu thú, liều mạng bảo vệ nó trong ngực không một khe hở. Cậu chống cằm, dùng loại tư thế rất khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng thượng lắc lắc đầu cầu xin. Hy vọng y có thể buông tha tiểu thú trong ngực.
Nó không phải hung thú cậu nuôi, nó là vô tội.
Phượng Vũ tuy nhỏ, nhưng đã sớm nhìn rõ lòng người hiểm ác trong hậu cung. Tiểu thú này vô tội, nó không nên bị cuốn vào, không nên mất mạng nhỏ vì cậu.
Sở Ngọc Quỳnh nhìn Phượng Vũ chủ vật tình thâm, càng chắc chắn tiểu thú là Phượng Vũ nuôi dưỡng.
"Phượng Vũ, tới bây giờ ngươi còn muốn bảo vệ cho tiểu hung thú? Ngươi chấp mê bất ngộ, làm bổn cung quá thất vọng."
Sở Ngọc Quỳnh thở dài xem xét nhìn Hoàng Thượng, dường như đang đợi Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, hạ chỉ giết Phượng Vũ và tiểu hung thú.
Sở Ngọc Quỳnh bỗng nhiên kinh hãi, biểu tình Hoàng Thượng rất khí hiểu, cô thật sự nhìn không thấu.
Phượng Vũ gầy yếu, sao có thể là đối thủ cung nữ với thái giám? Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231594/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.