Cô buông ra tiểu thú đồng thời kinh sợ nghĩ, tiểu thú này chẳng lẽ không phải Phượng Vũ nuôi dưỡng?
Nó có lai lịch gì. Sao Hoàng Thượng lại để ý nó nhứ vậy?
Thân thể Linh Lung giống như rớt vào động băng lạnh lẽo phát run, sợ hãi ăn mòn trái tim cô, cô không muốn tin đây là sự thật.
Cung nữ và thái giám đều bị dọa choáng váng, đối mặt với sự tức giận của Hoàng Thượng, tất cả bọn họ đều quỳ trên mặt đất run rẩy kêu: "Hoàng Thượng bớt giận."
Sở Ngọc Quỳnh căn bản không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ đẩy cô ta ra, tuy rằng không ngã trên mặt đất, nhưng cũng đủ làm Sở Ngọc Quỳnh run như cầy sấy.
Từ lúc tiến cung tới nay, Hoàng Thượng đối cô sủng ái có thừa, mang thai long chủng Hoàng Thượng đối cô càng ân cần hơn trước. Không hề giống như hôm nay đẩy cô qua một bên, thật sự tưởng như nháy mắt cô đã mất đi long sủng.
Cô cắn cắn môi đỏ nhìn mu bàn tay bị thương, bốn dấu răng nhỏ rỉ máu nhìn thấy liền ghê người, máu tươi nhiễm đỏ cả mu bàn tay, theo khe hở ngón tay chảy xuống.
Trong lòng Sở Ngọc Quỳnh cực kỳ khó chịu.
Cô nghi hoặc nhìn tiểu hung thú, biểu tình dần dần ngưng trọng.
Phượng Vũ giật mình nhìn Hoàng Thượng ngồi xổm xuống, duỗi tay về phía tiểu thú, cậu đi trước hoàng thượng một bước duỗi tay đoạt lấy tiểu thú ôm chặt vào trong ngực.
Hoàng Thượng ngẩn ra, đứng thẳng lên, trên cao nhìn xuống Phượng Vũ. Một lát sau, gương mặt có vẻ tươi cười.
Phượng Vũ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231595/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.