Tiểu thú từ trong bụi hoa lộ ra cái đầu trắng như tuyết, nước mắt lưng tròng, chân trước không ngừng đi về phía trước. Khi toàn bộ cơ thể dịch ra ngoài, Phượng Cửu Mộc nhìn thấy tiểu thú kéo đang duỗi thẳng chân trái của mình.
Nó bị thương?
Bùi Thủy kêu "chi chi" với Phượng Cửu Mộc, có vẻ nó đang kêu Phượng Cửu Mộc giúp nó.
Phượng Cửu Mộc đạm mạc đứng ở đó, đến khi tiểu thú từng chút từng chút một dịch đến trước mũi chân hắn Phượng Cửu Mộc cũng không để ý tới nó, cánh tay tôn quý kia cũng không hề nhúc nhích.
Thái giám cung nữ trong viện đang tìm tiểu thú, vừa nhìn thấy nó đã ngạc nhiên hô lên. Lại nhìn thấy Phượng Cửu Mộc đang đứng ở cửa nên ai cũng không dám chạm vào tiểu thú kia dù chỉ một chút.
Bọn họ điều nghe thấy những lời mà Hoàng Thượng tức giận nói với Tứ hoàng tử.
Tiểu hung thú này chính là sủng thú của Phượng Cửu Mộc.
Sét đánh giữa trời quang. Thiếu chút nữa thôi bọn họ đã nghe theo lời tiện tò Linh Lung Lung kia, đánh chết sủng thú Mộc Vương hầm canh cho Tam công chúa uống.
Bùi Thủy nhìn mũi chân Phượng Cửu Mộc, trong lòng hận đến ngứa răng, lông tơ ở bàn chân cong lên, hận không thể đấm lên mũi chân hắn.
Nam nhân này thật đáng ghét.
Bùi Thủy nước mắt lưng tròng ủy khuất nhìn thịnh thế mỹ nhan lạnh nhạt của hắn, vươn chân trước ra quơ quơ vạt áo hắn, đáng thương tranh thủ đồng tình từ phía hắn.
Phượng Cửu Mộc vẫn bất động như cũ, lạnh lùng nhìn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231596/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.