Có câu: Sợ cái gì cái đó tới.
Ngón tay câu lấy cằm nó dời ra bên ngoài.
Bùi Thủy phải giả bộ ngủ thật kĩ, nếu nàng có động tĩnh sơ xuất nào như vậy sẽ bị lộ tẩy.
Cằm bị dời ra ngoài, mùi rượu ngày càng nồng, hơi nóng của rượu phả vào mặt nàng.
Bùi Thủy hô hấp đều đều, hút hết mùi rượu trong miệng hắn vào phổi, đầu liền có chút choáng váng, nàng cầu nguyện Phượng Cửu Mộ chỉ xoa nó vài cái rồi nhanh đi ngủ đi
Tất nhiên.
Bùi Thủy cũng sẽ không tự luyến cho rằng Phượng Cửu Mộc sẽ hút lông trên người nàng, sẽ hôn nàng hay gì khác nữa.
Nàng chỉ hy vọng hắn không phát hiện nàng tỉnh, không phát hiện nàng có hai cái đuôi.
Ngón tay Phượng Cửu Mộc câu lấy cầm tiểu thú lại đây gần, giống như một con rùa màu trắng đang nhô dầu ra, con rùa đang nhắm mắt này giống như hôn mê không muốn tỉnh lại.
Hắn cười nhạt, ánh nến nhu hòa chiếu vào tiên dung trong suốt như pha lê của hắn, ánh mắt lộ ra một chút dịu dàng.
Ánh mắt hắn lóe lên, ngón cái ấn vào cái mũi nhòn nhọn của nó, chặn lại ngay mũi nó.
Bùi Thủy bị bịt mũi lại, không thể thở được.
Bùi Thủy dứt khoát mở miệng đưa đầu lưỡi ra, đặt ở bên miệng.
Bùi Thủy tự thôi miên bản thân: Ta ngủ rồi, ta ngủ rồi, ta ngủ..
Khi đầu lưỡi đưa ra liền liếm phải ngón tay đầy "thủ đoạn" trắng tinh không tì vết, Bùi Thủy đành tự thôi miên bản thân, nàng đã quên mất rằng tiên nhân ghét bỏ nước miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231607/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.