Trông bộ dạng Bùi Thủy có chút ngốc, nàng vươn một chân trước ra chọc chọc vào má phải, có cảm giác!
Nàng lại mở miệng, trong miệng phát ra một âm: "Ta.."
Không phải "chi", là từ ngữ của con người.
Bùi Thủy nội tâm vô cùng kích động, nàng muốn nói với bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng không cầm lòng được nói tiếp: "Ta.. là Bùi Thủy."
Bùi Thủy ánh mắt trở nên sáng chói, nàng thật sự có thể nói: "Phượng Cửu Mộc.. Là.. Vương bát đản."
Bùi Thủy dùng tốc độ nhanh hơn nói một câu: "Ta là Bùi Thủy, Phượng Cửu Mộc là vương bát đản."
Nàng giống như bị điên ngửa đầu lăn lộn trên mặt đất: "Oa ha ha, ta thật sự có thể nói, ta là Bùi Thủy, Phượng Cửu Mộc là vương bát.."
Từ "Đản" còn chưa nói ra, Bùi Thủy nhanh nhẹn dùng chân che miệng lại, ánh mắt hưng phấn nháy mắt đã trở nên hoảng loạn.
Trái tim nàng đột nhiên có chút bất an nhảy lên liên hồi.
Ngọa tào! (*)
(*) câu chửi tục
Nàng nói được tiếng người nên quá mức hưng phấn, đến nỗi ở trong phòng Phượng Cửu Mộc. Mắng Phượng Cửu Mộc là vương bát đản.
Nếu như bị Phượng Cửu Mộc nghe được, nó chắc chắn xong đời rồi!
Bùi Thủy khẩn trương nhìn về phía giường Phượng Cửu Mộc, trống không.
Phượng Cửu Mộc đi rồi?
Bùi Thủy thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng vừa thở ra một nữa lại phải hít lên. Tuy rằng hiện tại Phượng Cửu Mộc không có ở đây, nhưng ngoài cửa có người canh giữ đó! Vào giờ này, Thanh Loan nhất định đang ở ngoài cửa.
Không xong.
Những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231610/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.