"Hôm nay ngươi mới biết ta, kêu ngươi trong thời gian ngắn quen với việc này thật sự là làm khó ngươi. Tuy nhiên tình cảm có thể bồi dưỡng, trở về với ta, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi."
Mặt Bùi Thủy dí xác vào ngực y, đúng lúc lại ngay chỗ có nước tiểu, mùi vị này, thật sự khó tả. (Này là Thủy tỷ "tự lấy đá đập chân mình" nè! ∑d (°∀°d))
Bùi Thủy không biết Hách Liên Thành sao có thể chịu được?
Nàng âm thầm đảo mắt, nàng với y bồi dưỡng tình cảm làm gì?
Y cũng không phải lão bà của nàng. Có cần phải bồi dưỡng tình cảm không?
Chân trước Bùi Thủy che mũi lại, ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác, có thể cách ngực y xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.
Thúi chết nàng.
Hách Liên Thành nhìn bộ dạng ghét bỏ của tiểu thú, không nói nên lời, nước tiểu này không phải là của nó sao? Y còn chưa ghét bỏ nó, nó lại ghét bỏ y?
Lắc qua lắc lại.
Bùi Thủy lăn lộn đến mệt, ghé vào trên đùi Hách Liên Thành, choáng váng cả đầu liền thiếp đi.
Đây là ghét bỏ trên người y có mùi sao?
Hách Liên Thành mở cửa sổ xe ra, gió đêm thổi vào làm mùi của nước tiểu trong xe phai đi một ít. Y lại có chút hối hận ra cửa không mang theo nhiều đồ, chỉ có thể chịu mùi trên quần áo trở về thay cái khác.
Bình minh.
Thiên Tiên Các.
Xe ngựa Hách Liên Thành vừa đi vào, đã bị các cô nương vây quanh.
"Ngọc Thành công tử đã trở lại."
"Ngọc Thành công tử đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231617/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.