Bùi Thủy chậm nữa nhịp nhắm mắt lại, trước mắt lướt qua hình ảnh không thể miêu tả thành lời, trong đầu nó giờ giống như bị thiên lôi đánh nổ tung.
Cho dù nàng hùng hồn nói không buông tha với A Thủ.
Nhưng khi chân chính tới thời khắc trở thành lưu manh, Bùi Thủy vẫn có hơi "sợ".
Hách Liên Thành mặc xong quần áo. Nhìn thấy tiểu thú ngồi trên ghế tròn nhắm chặt mắt lại, trên lông còn dính cả nước chưa khô hẳn.
Hách Liên Thành tiện tay cầm lấy khăn, bao tiểu thú lại.
Khăn bao lấy tiểu thú nhanh chóng ướt đẫm. Hách Liên Thành lại lấy thêm một cái khắn nữa bao tiểu thú lại.
Giúp tiểu thú lau khô lông xong, khăn cũng đã đã hoàn toàn ướt hết.
Hách Liên Thành ném qua một bên, thuận miệng nói một câu: "Ta dùng khăn tắm lau không ướt gì, cho ngươi dùng một chút lại ướt hết." (Thành ca, logic đâu rồi ಡ ͜ ʖ ಡ)
Bùi Thủy cả người run lên yết hầu có gì đó vướng vướng, nàng trừng nhìn cái khắn ướt đẫm kia.
Mẹ nó!
Y dùng qua rồi?
Ba ngày trôi qua.
Bùi Thủy nhận ra rằng những nữ nhân xinh đẹp ở đây không không phải lão bà của Hách Liên Thành, mà chính là tuyệt sắc giai nhân bán nghệ không bán thân ở Thiên Tiên Các.
Quan hệ của các nàng với Hách Liên Thành.. Là loại quan hệ ông chủ và người làm công.
Khó trách một đại nam nhân sao lại mặc một bộ xiêm y đỏ rực như thế, hóa ra là "tú bà"!
Nội tâm Bùi Thủy điên cuồng cười trộm.
Hách Liên Thành nhàn hơn so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231623/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.