Người ta đều nói rằng một cuốn sách không thể ngẫu nhiên mà tạo thành, nếu mà thiếu sự trùng hợp, thì làm sao gọi là sách.
( Tới chuyên mục phân giải, phải nói cái câu đầu chương làm hết hứng edit luôn, đọc mà như cái não của ta trong giờ Anh:)))
Nguyên văn:都说无巧不成书,如果一个巧合都没有,还是书么。
Từ một người ẩn danh tên Baidu
‘[Giải thích]: là phép ẩn dụ chỉ sự trùng hợp ngẫu nhiên.
(đến giờ vẫn chưa phân biệt được ẩn và hoán dụ:)).)
[Ví dụ]: Không phải qua loa là có thể viết còn dựa vào cảm xúc ngẫu hứng, giống như cứ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo sẽ đến.
[Từ đồng nghĩa]: Không có sự trùng hợp nào là không thể.’
Dễ hiểu hơn ví dụ ta cũng từng bị, khi viết cái gì đó não đôi lúc cũng hay quên tình tiết, ấy vậy kết hợp lại thì nó lại vẫn hợp lý mới hết hồn:),trùng hợp dến khó tin.
Tóm cái quẩn lại lại chỉ sự trủng hợp khi gặp người quen bên dưới ấy.)
Ngày nghỉ xuân chỉ còn một ngày cuối, bọn họ quyết định đi ngắm hao anh đào, mặc dù hiện tại cũng đã là gần hết xuân, ngắm hoa cũng chả còn bao nhiêu cành.
“Éc, Akashicchi, tớ trong kỳ nghỉ còn chưa ngắm được ai, ngắm gì mà hoa chứ?” Kise có chút bất mãn mà oán giận nói, “Làm sao tự nhiên có hứng thú đi……”
(Chỗ trên chém hơi nhiều)
“Kise……” Akashi quay đầu lại nhìn Kise, âm điệu mang theo một chút cảm giác đe doạ, biết đội trưởng sắp nói điều gì đó khẳng định đáng sợ hắn nhanh chân chạy trước trốn ra phía sau Kuroko.
“Ngày mai tập luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tiem-can-cua-anh-sang-va-cai-bong/411674/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.