Ai nói Kuroko không biết phản kháng, một người yếu ớt khi bị bắt nạt chỉ biết đợi mong người khác giúp đỡ?
Ngoài mặt nhìn qua Kuroko có vẻ yếu ớt nhu nhược, không có biểu cảm gì, cả người chính là gợn sóng không chuyển động, nhưng ở bên dưới cái bình tĩnh đến đáng ngờ kia đôi khi lại là sóng gió mãnh liệt.
Tựa như mặt biển lặng chỉ có trong bức tranh.
Có thể nói đó là câu nói gần nhất để hình dung con người của Kuroko.
Đương nhiên, mặt biển cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà gió biển gào thét, sóng xô cao ngàn tầng.
Mọi chuyện đều có nguyên nhân, Kuroko hiện tại chính là giấu sau vẻ ngoài vô cảm của mình, nội tâm sớm đã nổi lên sóng to ——
Không thể để mọi việc giống như trước kia, chỉ biết nhận sự bảo hộ của mọi người mà không làm được gì!
Nếu cứ giống như trước kia mãi vô dụng, thì có thay đổi được điều gì?
Như vậy thì chính mình trở lại nơi này còn ý nghĩa sao?
Dựa người trên bả vai rắn chắc của Aomine, hai mắt xanh thẳm của Kuroko lộ ra một sự kiên định.
Ngày thứ hai, Akashi ở phòng nghỉ chuyên dụng dành cho đội một
“Tetsuya, cậu nói cậu muốn năng lực của mình mạnh hơn……” Akashi nhìn trước mắt như cũ là vẻ mặt vô cảm của Kuroko.
“Đúng vậy, Akashi-kun,” Kuroko chậm rãi nói, “Tớ không muốn trở thành người vướng chân các cậu.”
“Bọn tớ có nói rằng cậu…… vướng chân sao?” Akashi hơi hơi nhíu mày.
Kuroko lắc đầu, nói tiếp, “Nhưng là hiện tại mọi người ai cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tiem-can-cua-anh-sang-va-cai-bong/411676/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.