“Nghỉ một chút!” Akashi thanh âm mang theo tia bất mãn, nói, “Vì sao tớ cảm thấy các cậu dường như ăn cũng chẳng được tí năng lượng nào vậy?”
“Cái này…… Có lẽ là cậu tưởng tưởng đó, Akachin.
” Murasakibara ngáp một tiếng.
“Mọi người nghỉ ngơi 5 phút trước đi.
” Akashi nói.
“A ~ mệt chết!” Kise lười nhác vươn vai duỗi hông, “Này Kurokocchi cậu không mệt sao?”
“Ừm, tớ vẫn còn tốt.
” Kuroko giơ tay lau mồ hôi, đi đến bên cạnh Aomine ngồi xuống, từ trong túi thể thao lấy ra một chai nước đưa qua cho Aomine, “Aomine-kun, cái này cho cậu.
”
“Cám ơn, Tetsu.
”
“Nói mới nhớ, hai cậu phối hợp thật là bộ dạng ăn ý lâu năm đến hâm mộ mà.
” Murasakibara lẩm bẩm.
“Đúng vậy đúng vậy, còn có, Kurokocchi cậu cũng nên đem bóng chuyền sang cho tớ nữa chứ, khó lắm mới có cơ hội three on three mà!.
” Kise oán giận nói.
Kuroko theo bản năng mà nhìn qua Aomine, Aomine cũng rũ mắt liếc xuống nhìn Kuroko một cái, hai người nhìn nhau cười.
Kise nhìn hai người “liếc mắt đưa tình”, không biết từ nơi nào mà nổi lên một cỗ lửa giận ác liệt, liền nói, “Aominecchi, tớ muốn one on one với cậu!”
“Hả? Kise tên nhóc cậu đang nói cái gì vậy?” Aomine khó hiểu.
“Nhưng mà Kise-kun,” Kuroko chen vào một câu nói, Thời gian nghỉ giải lao chỉ còn hai phút thôi……”
“Tớ không quan tâm! Tớ muốn cùng Aominecchi quyết đấu!” Kise chạy đến giữa sân bóng, chờ Aomine.
“Vẫn nên hỏi qua ý kiến Akashi trước vẫn hơn….
.
” Aomine rất là bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tiem-can-cua-anh-sang-va-cai-bong/411681/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.