“Tới rồi.” Akashi dẫn đầu xuống xe, “Đi bộ thêm một chút liền đến, ở nơi đó có một nhà trọ.”
Mọi người đi theo Akashi phía sau xuống xe.
“Woaa ~! Không tồi nha!” Kise thổi cái huýt sáo, “Cảnh sắc thật không tệ.”
Akashi chọn địa điểm hợp túc luyện tập cho bọn hắn là một nơi trên núi, phong cảnh phi thường tuyệt đẹp, hiện tại lại còn là mùa anh đào nở rộ, trong không trung đều là cành hoa anh đào nhẹ nhàng bay múa, cùng với gió xuần nhẹ nhàng lướt qua trên khuôn mặt, voi cùng sảng khoái.
“Vâng, thực đẹp.” Kuroko vươn tay, lòng bàn tay mở ra, tiếp được một cành hoa nhỏ, nhẹ nhàng nắm lại, cẩn thận mà nhìn lên.
Mà khi Kuroko đang xem anh đào rơi, Aomine tất nhiên, liền phụ trách xem Kuroko, vừa ngắm cảnh đẹp vừa nghĩ trong lòng Tetsu và hoa anh đào đặt trong một khung cảnh quả là mỹ cảnh trần gian mà!
Akashi liếc nhìn phía sau một cái, nói, “Các cậu thích thì tốt.”
Lời này thực sự không phải lời mà Akashi trong mắt bọn họ nên nói ra, bất quá ai cũng đang bận ngăm cảnh đẹp trước mắt, không ai mở miệng nói gì.
“Mau đi thôi,” Akashi nói, “Hiện tại cách bữa trưa một tiếng rưỡi, trước lúc đó các cậu đem đồ thu xếp xong, sau đó đi ăn cơm, buổi chiều tập luyện, buổi tối có thể ở chỗ này ngaam suối nước nóng.”
“Gì?!” Aomine có chút kinh hỉ, “Có suối nước nóng để ngâm mình sao?”
“A, thật tốt quá!” Người tiếp theo Kise nhấc tay vui mừng.
Một đám men theo lối đi hướng lên núi, vừa vào đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tiem-can-cua-anh-sang-va-cai-bong/411682/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.