Quả nhiên suy đoán của Diệp Chỉ Linh không sai, mặc dù Hoàng Mỹ Ngọc có vẻ bối rối với những công việc được giao này, tuy nhiên suốt ba ngày nay cô ta vẫn luôn cứng rắn hoàn thành, mặc dù mỗi lần đều mang dáng vẻ tả tơi về phòng nhưng cô ta vẫn cố cắn răng chịu đựng nhất quyết không chịu thua. Nhưng mà dù sao thì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nhất là loại con gái từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên như cô ta thì cái giới hạn đó lại càng hẹp hơn so với người bình thường, cho dù cô ta có vì một lí do nào đó mà cố gắng không buông thì cuối cùng trước áp lực nhiều ngày úp lại, cô ta cũng phải chịu thua, sau năm ngày, Hoàng Mỹ Ngọc cũng phải thất bại cuốn gói chạy lấy người.
Lúc Diệp Vũ Thiên biết được chuyện này cũng chỉ cười nhạt mà thôi, dù sao anh cũng đã thay cô trả thù, trong lòng cũng thấy dễ chịu một chút, chỉ là trong mắt anh, bao nhiêu đó quả thật quá nhẹ.
Hiện tại Diệp Vũ Thiên đang bận rộn với một đống công việc, mục đích anh trở về lần này vốn là để thu xếp tất cả công việc một lần, sau đó dành thời gian bay qua với cô gái nhỏ của anh. Để một mình cô lẫn lộn với một đám sói hổ ngoại lai đó, làm sao anh có thể yên tâm được cơ chứ, anh trông chừng cô gần 5 năm há lại có thể để cho đám sói xám đó hưởng cơ chứ, còn có mấy kẻ địch nặng kí trong đám bạn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh-cuoc-song-hanh-phuc-cua-dieu-tuyet/912657/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.