Sau khi ba người hoàn tất việc chôn cất cho bà lão, lúc trước bà cũng không nói mình có người thân nào, ba người liền quyết định đem tro cốt của bà cùng về Trung Quốc, gởi tại một ngôi chùa ở Tứ Xuyên, quê hương của bà.
Trước khi về ba người cũng đã đem món quà của bà lão cho mình đi kiểm tra thử, không ngờ lại nhận được một cái “kinh hỷ”, cả ba vé số đều trúng, hơn nữa cái của Diêu Tuyết lại là trúng giải đặc biệt lớn mà đã rất lâu chưa có ai trúng nên giải thưởng đặc biệt lớn.
Lúc bọn họ biết được tin này lại không khỏi thổn thức một phen, nếu bà lão mua cái này sớm hơn thì tốt rồi, có lẽ bà cũng không hối tiếc như vậy.
Phương Viễn bình thường trầm ổn vậy mà nay cũng có lúc đùa giỡn oán trách bà lão thiên vị Diêu Tuyết, bởi vì trong ba người, của Phương Viễn vừa khéo là giải thấp nhất, cách giải đặc biệt của Diêu Tuyết khá xa.
Chuyện này cả ba người cũng đã sớm nhất trí không nói cho ai, số tiền này có lẽ còn có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa.
Sau khi trở về, Diêu Tuyết liền để ý thấy không khí Diệp gia có gì đó là lạ, cảm giác như có một cái gì đó đè nén không giải tỏa được vậy, lôi Diệp Chỉ Linh ra hỏi mới biết thì ra tình hình tài chính của Diệp thị gần đây gặp vấn đề, còn thiếu một khoản nữa tuy nhiên không tài nào xoay sở được, mấy ngân hàng khác gần đây nghe được tiếng gió cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh-cuoc-song-hanh-phuc-cua-dieu-tuyet/912677/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.