Sau chuyện đó tâm tình của Diêu Tuyết không được tốt, suốt đường đi cô đều im lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài, hai người còn lại cũng thức thời im lặng để lại không gian cho cô bình tĩnh suy tư. Cho tới khi bước chân ra khỏi sân bay của Mỹ, tâm trạng của cô mới bị cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài thu hút mà khá lên một chút.
Ba người cùng đi khảo sát một lượt các trường đại học lớn nơi này, sau đó mới họp nhau cùng thảo luận ra trường nào thích hợp nhất rồi mới quyết định điền đơn đăng ký. Hoàn thành mọi việc bọn họ lại quyết định cùng nhau đi du lịch thêm ba ngày nữa trước khi trở về, không ngờ trong chuyến du lịch này, Diêu Tuyết lại bất ngờ gặp được một kỳ ngộ có tính bước ngoặt trong cuộc đời của cô.
Ngày hôm đó, trên đường từ bảo tàng trở về Diêu Tuyết gặp được một bà lão ốm yếu ngất xỉu trên đường bèn nhờ hai người còn lại nâng bà lão về căn hộ ba người đang ở, sau đó Diêu Tuyết mất hết một đêm chăm nom bà lão mới tỉnh lại. bọn họ đã rất ngạc nhiên khi biết được bà lão này là một người Hoa xa xứ, sau khi nhìn thấy ba người liền thoải mái dùng tiếng Trung phổ thông nói chuyện với họ.
Bà lão nói mình đã bảy mươi mốt tuổi, thân hình bà vô cùng gầy gò ốm yếu, tuy nhiên đôi mắt bà vẫn còn rất minh mẫn. Nhìn thấy bà lão, Diêu Tuyết liền cảm thấy thực thân thiết, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh-cuoc-song-hanh-phuc-cua-dieu-tuyet/912678/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.