Editor: SQ
_____________________
Xí trước khi đọc: Trong chương này có trích dẫn trong tạp kịch, vì mình không tìm được bản dịch tương ứng nên mình mạn phép tự dịch luôn T_T. Nếu mọi người thấy có gì chưa ổn thì cứ thoải mái góp ý nhe:d Ai cần bản tiếng Trung hay Hán Việt thì hú mình mình gửi nhe, để vào đây sợ dài quá.
Sau ngày hôm đó, giữa hai người luôn có chút ngại ngùng. Cũng không phải chỉ có ngại ngùng, mà cũng có một sự im lặng khó gọi tên. Cả hai cùng muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng không ai biết cách giả vờ. Đường Thi có hơi không chịu nổi, cô ít đến phòng sách dần, dành nhiều thời gian gian ở tầng trệt trên tầng ba hơn.
Kỳ Bạch Nghiêm có chút khó hiểu, không biết cảm giác ngượng nghịu của cô gái nhỏ này đến từ đâu. Có phải vì mình là người giới thiệu, cho nên ngại gặp mặt chăng? Thấy cô mất tự nhiên đến mức này, Kỳ Bạch Nghiêm càng giữ im lặng không nhắc đến chuyện đó nữa. Đường Thi thấy anh không nhắc đến thì cũng không nói gì, nhưng trong lòng ngập tràn thất vọng.
Tết đã gần kề, Đường Thi được nghỉ một tuần. Hai người tạm biệt nhau trong bầu không khí ngượng ngùng và khó xử này. Vừa kết thúc đêm giao thừa, Đường Thi soạn tin nhắn chúc tết gửi cho mọi người, gửi cho La Bân Sinh, gửi cho Hạ Minh Nguyệt, gửi cho tất cả bạn bè cũ lẫn mới. Khi gửi cho Kỳ Bạch Nghiêm, văn chương lai láng phong phú biến mất tăm, chỉ viết một câu “Chúc mừng năm mới” , nhận lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh/641694/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.