Editor: SQ
_____________________
Sau kỳ nghỉ Tết, Đường Thi quay lại chùa Pháp Định tiếp tục làm trợ lý cho Kỳ Bạch Nghiêm. Hôm gặp nhau, Kỳ Bạch Nghiêm bất ngờ mặc chiếc áo khoác ở trung tâm thương mại mà Đường Thi không thể rời mắt, còn đẹp hơn trong tưởng tượng, càng tôn lên vóc dáng người cao chân dài của Kỳ Bạch Nghiêm, toát ra sức hút lạ thường.
Gặp lại anh sau một tuần, Đường Thi có hơi phấn khích, ánh mắt nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều, nhìn anh chằm chằm hồi lâu, gọi: “Kỳ tiên sinh!”
Làm trái tim của Kỳ Bạch Nghiêm nóng lên. Anh mỉm cười với cô, nói: “Ăn Tết vui không?”
Đường Thi gật đầu, mặt đỏ bừng.
Hai người đứng trong sảnh lớn của tàng kinh các nhìn nhau, hồi lâu không nói gì.
Rất nhiều rất nhiều bài thơ hiện lên trong đầu Đường Thi, nhưng không có một câu nào có thể diễn tả được tâm tình lúc này.
Kỳ Bạch Nghiêm dời ánh mắt trước, nói: “Lên thôi.”
Đường Thi đáp “Vâng”, đi sau anh.
Kỳ Bạch Nghiêm đã hoàn thành bản dịch quyển kinh Phật thứ nhất, bắt đầu hiệu đính lần một. Công việc hiệu đính là của Đường Thi, Đường Thi bắt đầu bận rộn.
Đường Thi cực kỳ vui lòng. Bây giờ cả hai cùng làm việc ở lầu hai, Đường Thi vừa ngước mắt lên là thấy được Kỳ Bạch Nghiêm.
Sau kỳ nghỉ Tết, đại sư Diệu Giác lâu rồi không xuất hiện đã quay lại. Từ đó, Đường Thi lại có thêm một chuyện yêu thích – nghe hai người tranh luận.
Đó mới thực sự là tinh vi uyên thâm, cao lớn ngút trời.
Kỳ Bạch Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh/641697/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.