Editor: SQ
_____________________
Ngày 6 tháng 10, Đường Thi quay về thành phố C, hôm sau, Hạ Minh Nguyệt cũng về sau kỳ nghỉ.
“Em gặp chuyện lớn vậy mà sao không nói với chị?” Hạ Minh Nguyệt trừng mắt với cô, “Chị mới về tới thì nhận được tin tức siêu chấn động, khiếp cả vía!”
“Nói với chị cũng đâu giúp được gì, để chị đỡ lo, nghỉ phép cũng không trọn vẹn, không nói thì hơn.”
Hạ Minh Nguyệt chỉ là một giảng viên đại học bình thường, đúng thật là không thể giúp được gì, nghe vậy thì thở dài: “Thôi không sao, may là không có nguy hiểm.”
“Vâng.”
“Nhưng trường vẫn chưa hủy lệnh xử phạt, phải chờ đến khi nào?”
“Thầy Kỳ nói khoảng giữa tháng này, cũng cuối tuần sau rồi.”
“Thầy Kỳ?” Hạ Minh Nguyệt lườm cô, “Đúng là không lạ lẫm gì luôn ha.”
Đường Thi đỏ mặt, “Đừng quậy, chuyện đàng hoàng mà.”
“Ừa ừa ừa, chuyện đàng hoàng là suốt quá trình thầy Kỳ nhà em chủ nghĩa anh hùng hộ tống em vượt mọi hiểm nguy từ đầu đến cuối hết sức chu đáo và thỏa đáng.”
Ờ thì, hình như, đúng là vậy.
Đường Thi không thể phản bác.
Hạ Minh Nguyệt thở dài: “Ốc mượn hồn có hải quỳ, cá sấu có chim, cây điểu la có tùng, còn trăng sáng (minh nguyệt) thì mờ mịt.” Cô nằm dài ra ghế sofa, “Minh, Nguyệt, mờ, mịt.”
“Đâu có mờ mịt đâu.” Đường Thi an ủi cô ấy, “Trăng sáng vằng vặc, tùng cao bia khắc, núi non tĩnh lặng. Đẹp lắm mà.”
Hạ Minh Nguyệt nhìn cô: “Mới sáng tác?”
Đường Thi sờ mũi, thấy hơi mắc cỡ: “Ừa.”
Hạ Minh Nguyệt lại thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh/641756/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.