Editor: SQ
_____________________
Hôm sau đến sân bay, trời mưa, Đường Thi xem dự báo thời tiết, mang theo dù.
Kỳ Bạch Nghiêm ra ngoài đúng vào lúc trời mưa to nhất, cô chưa kịp lo dù có che được hết hai người hay không thì đã được Kỳ Bạch Nghiêm ôm vào lòng.
“Nhớ em.” Nói lời âu yếm càng lúc càng tự nhiên. Đường Thi thì tất nhiên đỏ mặt rồi, Kỳ Bạch Nghiêm thỏa mãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, trong lòng vô cùng thỏa mãn, đã tám ngày không thấy ai đó ngại ngùng rồi, bây giờ nhìn thấy, dễ chịu hơn hẳn.
Đường Thi ngửi mùi đàn hương thoang thoảng trên người Kỳ Bạch Nghiêm, thấy nhẹ nhõm lẫn kích động, hai cánh tay mảnh khảnh quấn quanh eo Kỳ Bạch Nghiêm, đầu dụi nhẹ, dù mắc cỡ nhưng cũng nói: “Em cũng vậy.”
Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô chặt hơn, hít một hơi thật sâu.
Đường Thi quấn chặt hai tay hơn nữa. Ảnh hưởng thuần phong mỹ tục quá đi, cô nghĩ, nhưng không muốn buông ra.
Hai người đứng ôm nhau giữa sân bay đông người qua lại, ai đi ngang qua cũng tò mò nhìn theo. Bị nhìn nhiều quá nên Đường Thi hơi xấu hổ, đầu khẽ nhúc nhích, Kỳ Bạch Nghiêm buông cô ra, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, “Về thôi.”
Đường Thi bị nắm tay đi. Vốn dĩ là cô đến đón, nhưng bây giờ Kỳ Bạch Nghiêm một tay kéo vali, một tay dắt cô đi, nhìn giống đi đón người hơn. Bờ môi nóng lên, Đường Thi mím môi, đôi mắt long lanh ươn ướt.
Hai người đứng ở khu chờ taxi, vấn đề xuất hiện rồi đây ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh/641759/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.