''Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn phải không, dám trốn đi tìm Tam nương, nhờ Tam nương xin xỏ dùm ngươi”. Hồ phu nhân trừng mắt giận dữ nhìn Hồng Khởi đang quỳ dưới mặt đất, bà biết nếu tách Hồng Khởi ra khỏi con gái, để cô ta làm việc tạp vụ như các nha hoàn khác trong viện của bà, chắc chắn nhất thời cô ta sẽ không thích ứng được, nhưng không ngờ lá gan của cô ta lớn như vậy, rõ ràng bà đã hạ lệnh cấm, nhưng vẫn cả gan đi gặp con gái bà, cầu xin cho cô ta được trở về, thậm chí còn nhắc tới chuyện bà không hy vọng bất kỳ kẻ nào nhắc tới. Hồng Khởi ngoan ngoãn quỳ xuống sàn, cúi đầu, ra vẻ nơm nớp lo sợ Hồ phu nhân, trên thực tế cô ta cũng đang run rẩy đoán Hồ phu nhân tức điên như vậy có phải vì Đường Uyển đã mở miệng xin cho cô ta về lại hay không?
Hồ phu nhân nhìn Hồng Khởi không dám hé răng, cười lạnh. “Sao? Ngươi nghĩ chỉ cần năn nỉ Tam nương thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện ư? Thứ nô tài không nghe lời, không biết đúng mực to gan lớn mật như ngươi, ta còn muốn cho về bên Tam nương? Hôm nay dám vi phạm lệnh ta, ngày mai tất dám bất trung với Tam nương”.
Ý này là… Nhà họ Đường tuy không phải gia thế gì hiển hách, nhưng cũng có hơn bốn mươi nha hoàn, có thể trổ hết tài năng nổi trội trong đám nha hoàn đó, trở thành đại nha hoàn, Hồng Khởi không hề ngu ngốc, ngược lại, cô ta rất thông minh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-uyen-song-lai/375364/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.