Thình lình gặp phải ánh mắt hung ác đó khiến Đường Uyển rùng mình nổi da gà, trong lòng đột ngột lạnh ngắt, nàng chưa bao giờ nghĩ Hồng Khởi luôn thân thiện trước mặt nàng từ trước đến giờ lại có thứ biểu cảm kinh khủng như vậy, chẳng phải cô ta vẫn thường tâm sự với nàng rằng cô ta và Hồng Trù cùng vào phủ làm việc, trước đó còn cùng nhau lớn lên trong một con ngõ, quan hệ cực kỳ tốt sao? Vì sao hiện tại Hồng Trù chỉ mới gọi nàng một tiếng mà cô ta lại trừng mắt dữ tợn với Hồng Trù? Chẳng lẽ cô ta của ngày xưa đều là giả tạo ư?
Có lẽ phát hiện Đường Uyển đang nhìn, cũng có lẽ cô ta nhận ra đây không phải thời cơ tốt để cảnh cáo Hồng Trù, ánh mắt ác độc của Hồng Khởi rất nhanh rút đi, nhanh đến nỗi Đường Uyển không kịp tiếp thu, nếu không phải Đường Uyển rất ít gặp phải ánh mắt kiểu này, nếu không phải vì lòng nàng còn chưa hết rét lạnh, chắc Đường Uyển đã nghĩ mình hoa mắt.
“Tam nương…”. Hồng Khởi nghẹn ngào gọi, nhìn thấy Đường Uyển đang quan sát mình, cô ta lập tức dùng tay nhéo một cái thật mạnh lên đùi, đau đớn khiến mắt cô ta rơm rớm nước, ra vẻ khổ sở nhìn Đường Uyển. “Bởi vì lo lắng quấy rầy ngài tĩnh dưỡng, Hồ phu nhân không cho nô tì đi gặp ngài, nô tì không biết mấy ngày nay ngài có vui vẻ không…”.
“Khụ khụ ~”. Bây giờ là Hồng La cố tình ho khan cắt ngang không cho Hồng Khởi nói hết, Hồng La cũng đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-uyen-song-lai/375362/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.