Edit: Mây
Nguyễn Lê bị bất ngờ không kịp đề phòng bị cơn đau ập đến, không tự chủ được theo bản năng hừ nhẹ ra tiếng.
Người phụ nữ hơi nhíu chặt mi tâm, ngón tay chống lên trên vai anh hơi cuộn lại, nắm lấy quần áo của anh.
Hoắc Nghị bình thường ăn mặc rất giản dị, áo thun trắng cùng với quần đen đơn giản.
Tay áo ngắn màu trắng tinh khiết bị Nguyễn Lê vặn ra hai vòng xoáy đối xứng ở vai.
Hoắc Nghị chỉ là có hơi choáng váng, ngược lại cũng không đến mức say.
Trái tim có hơi rối loạn.
Từ hôm nay ở trên xe sau khi hỏi ra câu “thích cái gì nhất” không bệnh mà chết, trong lòng anh vẫn luôn không quá thoải mái.
Rõ ràng là hai người sống cùng nhau, rõ ràng là người vô cùng thân mật.
Nhưng anh lại không hề hiểu cô một chút nào.
Ngay cả chuyện cô biết lái xe cũng không biết.
Cô học lái xe từ khi nào?
Là trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn với anh?
Anh hoàn toàn không biết gì cả.
Ngoại trừ cái này ra, còn có bao nhiêu thứ mà anh không biết?
Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, không giống như là hôn, ngược lại giống như cắn, giống như một con đại bàng đi săn bắt được một con mồi ngon miệng.
Nguyễn Lê rất nhanh đã không chịu nổi, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, khẽ đấm vào trên vai anh, nhưng người đàn ông đang ôm cô phóng túng lại không hề nhúc nhích.
Thậm chí còn cố ý siết cánh tay đang vong qua eo cô hơn nữa.
Cánh môi tê tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370385/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.