Edit: Mây
Nguyễn Lê nói xong câu đó thì lập tức vội vàng rời đi.
Giống như là sợ Hoắc Nghị sẽ đi đến tìm cô vậy.
Cô chạy sang bên kia xem nhân viên công tác chuẩn bị hiện trường thế nào rồi, thỉnh thoảng còn nói chuyện trao đổi lại một chút, thoạt nhìn còn rất bận rộn.
Hoắc Nghị từ chối đề nghị muốn anh tham gia ghi hình của đạo diễn, vừa quay đầu nhìn thấy Nguyễn Lê đang trốn ra xa, con ngươi tối sầm lại.
Anh nghiến chặt răng cười lạnh ở trong lòng.
Không phải quá quen thuộc?
Vậy thì như thế nào mới tính là quen thuộc?
Tâm trạng Nguyễn Lê thấp thỏm mà ngây người một lát, nhìn thấy Hoắc Nghị sau khi nói chuyện với đạo diễn xong thì lập tức xoay người rời đi, trái tim trong lồng n/gực lúc này mới chậm rãi hạ xuống.
Sau đó cô lại rơi vào mờ mịt.
Vừa rồi cô…… Chạy cái gì chứ?
Cũng không phải là làm chuyện gì mà không thể để người khác nhìn thấy, chỉ là đến đây ghi hình cho chương trình thôi mà, làm gì……
Làm gì mà phải trốn anh?
Trong lòng Nguyễn Lê cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra được nguyên nhân.
Chín giờ sáng, sáu minh tinh tham gia chương trình《Linh hồn người lính》lần lượt xuất hiện dưới ống kính.
Từ sáng sớm sau khi tổng đạo diễn nói mấy câu với Hoắc Nghị xong vẫn luôn ở trong trạng thái áp suất thấp, làm cho mọi người có việc cũng không dám đi tìm ông ta, nhao nhao chạy tới tìm Nguyễn Lê.
Suốt một buổi sáng, bên tai Nguyễn Lê đều là “đạo diễn” “đạo diễn”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370387/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.