Edit: Mây
Nhờ họ hàng của Nguyễn Lê ban tặng, mọi kế hoạch của Hoắc Nghị đều đổ bể.
Vốn dĩ có thể ngủ chung chăn gối với vợ trong một tuần, mỗi đêm đều có thể là đêm xuân tươi đẹp.
Đội trưởng Hoắc hiện tại chỉ có thể lấy lùi làm tiến cầu xin, nhờ vợ giúp đỡ cho anh ăn một chút.
Nguyễn Lê nghe được câu nói có hơi lưu manh kia của anh, xấu hổ mặt đỏ bừng, đỏ ửng lan tràn ra đến cả sau tai và lên trên cổ.
Làn da trắng nõn hiện lên một màu hồng nhạt, như là hoa đào nở rộ, nhuộm một màu rất quyến rũ.
Cô quay sang một bên cúi đầu cụp mắt, ánh mắt liếc nhìn lung tung, chính là không dám nhìn anh.
Hoắc Nghị ôm vô, cánh tay của người đàn ông có sức lực rất lớn, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, khiến cho cô hoàn toàn không còn đường lui.
“Trốn cái gì?” Anh nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên, “Nhìn anh.”
Nguyễn Lê cắn mềm thịt trong miệng, vừa xấu hổ vừa túng quẫn, nhỏ giọng ngập ngừng: “Làm gì vậy……”
“Hỏi em mà em còn chưa trả lời đâu, có được hay không?” Hoắc Nghị cười như không cười trêu chọc cô.
Hàng lông mi mảnh dài của Nguyễn Lê không ngừng run rẩy, như là một con bướm đang uyển chuyển, nhẹ nhàng vỗ cánh vậy.
Cô cắn đôi môi, mặt đỏ bừng không nói lời nào, Hoắc Nghị vẫn không chịu buông tha, tới gần cô, giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng phát ra một tiếng nghi vấn: “Hửm?”
“Có giúp anh hay không?”
Nguyễn Lê bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370391/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.