Edit: Mây
Nếu không thích, vì sao cứ phải miễn cưỡng làm trái lương tâm của mình mà nói thích chứ?
Ánh mắt Nguyễn Lê mờ mịt, trống rỗng nhìn bên cơn mưa to tầm tã bên ngoài cửa sổ, không nghĩ ra vì sao Hoắc Nghị phải làm như vậy.
Lừa cô chơi như vậy rất vui sao?
Hay là nói rằng, cô ở trong mắt anh, chính là một con ngốc.
Thật lâu sau.
Nguyễn Lê mới bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng nói: “Trời mưa thật lớn, không đến trung tâm thương mại nữa, về thẳng nhà đi.”
Từ đầu đến cuối cô đều quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt có hơi ngơ ngẩn và mờ mịt.
Hoắc Nghị dường như cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau khi nghe được lời cô nói khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”
Nguyễn Lê cụp mắt xuống, môi mím lại.
Sau đó cả đường đi không nói gì, ai cũng không có nói nữa.
Đến cửa nhà, Hoắc Nghị dừng xe ở trước bậc thềm, nói với Nguyễn Lê: “Em vào nhà đi, anh còn có chút việc phải trở về trong đội.”
Nguyễn Lê “Ừ” một tiếng, giọng nói vẫn mềm mại và nhẹ nhàng như vậy, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc vui buồn gì.
Cô mở cửa xe, bước lên bậc thang, nhập mật mã mở cửa vào nhà.
Cửa bị đóng lại, Hoắc Nghị quay đầu xe rời đi, chiếc xe việt dã màu đen giống như là một con báo đốm biến mất ở trong màn mưa.
Một tuần không trở về, trong nhà kỳ thật không có nguyên liệu nấu ăn nào có thể dùng được.
Vừa bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370394/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.