Edit: Mây
2015 năm, đầu hè.
Trời âm u và xám xịt.
Những giọt mưa nhỏ rơi xuống tí tách tí tách, giống như cũng đang tiễn đưa anh ấy.
“Lâm Hòa!”
Có người đang gọi cô.
Lâm Hòa mơ màng máy móc quay đầu lại, trong cơn mưa bụi một người đàn ông mặc đồng phục chạy về phía cô.
“Cái này,” Anh ấy đưa cho Lâm Hòa một chiếc phong thư, “Là Lăng đội để lại cho cô.”
“Cảm ơn.” Lâm Hòa nghe được mình máy móc nói cảm ơn, âm thanh chết lặng.
Cả hốc mắt người đàn ông đỏ bừng, anh ta cúi đầu xuống, bất lực an ủi Lâm Hòa: “Chị dâu, nén bi thương.”
Cô mở phong thư ra, bên trong có một lá thư và một chiếc nhẫn cũng theo đó rơi từ bên trong ra.
Lăn xuống trên mặt đất ẩm ướt.
Năm 2018, giữa hè.
“Con người ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đừng quá khổ sở vì anh.”
“Hòa Hòa, anh muốn em được bình an và vui vẻ, anh mong em sống thật tốt.”
“Tâm nguyện cuối cùng của anh, là hy vọng em có thể tìm được một người có thể thay anh chăm sóc em trong quãng đời còn lại, nhất định phải đồng ý với anh.”
“Nhẫn đã trả lời, kiếp này không có duyên, nếu có kiếp sau, định không phụ em.”
“Lăng Duyên…… Lăng Duyên……”
Lâm Hòa nói mớ khóc tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô khóc, theo bản năng sờ chiếc nhẫn mình đang đeo ở trên cổ kia.
Rồi sau đó nắm thật chặt ở lòng bàn tay.
Giống như như vậy là sẽ bắt được hy vọng.
Sau một lúc lâu, Lâm Hòa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370399/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.