Edit: Mây
Điện thoại vẫn luôn trong trạng thái kết nối.
Nhưng hai đầu tai nghe lại không có ai lên tiếng nói chuyện.
Thỉnh thoảng Vệ Thụ có thể nghe được tiếng nghẹn ngào cực kỳ áp lực của đối phương.
Thậm chí ngay cả hô hấp anh cũng không dám giống như bình thường, bất giác thả nhẹ hơi thở của mình, kiềm chế.
Giống như sợ làm cho cô sợ hãi.
Vài phút sau, cuộc trò chuyện bị đối phương cắt đứt.
Lúc này Vệ Thụ mới mới từ từ hoàn hồn lại.
Anh cụp mắt nhìn điện thoại cầm trong tay, ngay sau đó, trên màn hình lại hiện lên giao diện tin nhắn từ dãy số xa lạ kia.
Vệ Thụ nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn này rất lâu.
Cuối cùng ánh mắt dừng ở hai ngày tin nhắn gửi đến.
24.01.2018
24.06.2018
Nửa năm.
Lần sau có thể nhận được tin nhắn của cô…… Có phải là 14.12.2018 nữa không?
Không hiểu sao trong lòng Vệ Thụ lại sinh ra sự tò mò đối với người ở đầu bên kia của số điện thoại này.
Hơn nữa dường như anh mơ hồ nắm bắt được gì đó.
Tiếng khóc thút thít vừa rồi kia……
Hình như anh thật sự đã từng được ở đâu đó.
Ở đâu đây?
“A……” Vệ Thụ nghẹn đến phát hoảng.
Con người luôn như vậy, khi suy nghĩ muốn tìm một thứ gì đó nhưng lại không tìm thấy, khi muốn nhớ lại một thứ gì đó hoặc một ai đó thì lại không tài nào nhớ nổi.
Sau đó lập tức rơi vào một loại cảm giác bất lực đến kỳ lạ.
Giống như là đang ăn thứ gì đó, kết quả bị nghẹn lại, kẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370401/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.