Edit: Mây
Lần này Lâm Hòa lần quay về Thượng Hải không chỉ muốn về thăm chốn cũ, mà còn muốn giải sầu thư giãn.
Còn có một vài chuyện cần phải xử lý.
Cô muốn bán căn nhà này đi.
Chỉ khi quá khứ được giải quyết một cách ổn thỏa, cô mới có thể thoải mái đón nhận cuộc sống mới một lần nữa.
Buổi tối, trước khi ngủ cô ngồi ở trước máy tính, sắp xếp kế hoạch cho những ngày tiếp theo.
Ngày mai thứ hai, vừa vặn có thể tránh được nhân viên văn phòng đi dạo quanh vườn Hương Thảo một vòng, thuận tiện cũng sang Disneyland ở bên cạnh vườn Hương Thảo đi dạo một chút.
Ngày hôm sau…… Viết kịch bản đi.
Hai ngày thứ tư, thứ năm liên hệ với phía công ty quản lý bất động sản, xử lý chuyện muốn bán nhà.
Thứ sáu phải đi phối âm phòng làm việc.
Sau đó……
Lâm Hòa tạm thời không có ý tưởng gì.
Hoặc ở lại hoặc đi, đến lúc đó rồi quyết định cũng được.
Bởi vì đi theo dấu vết để lại suy đoán ra kết quả, ngay cả cơm tối Vệ Thụ cũng ăn không ngon.
Anh không nghĩ ra chuyện gì đó.
Buổi tối sau khi tắm xong, Vệ Thụ vừa mới ngồi vào trước máy tính, cuộc gọi video của em gái đã hiện lên.
Vệ Thụ ấn kết nối, ngay lập tức, khuôn mặt trắng nõn của Vệ Lâm xuất hiện trên màn hình, cô gái cười tít mắt, cười gọi anh: “Anh trai!”
“Ngày mai em không có lớp học, muốn đi vườn Hương Thảo chơi!”
Vệ Thụ thở dài, bất đắc dĩ cười nói: “Không thể chờ thêm một chút nữa sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370403/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.