Edit: Mây
Sau khi Lâm Hòa lên máy bay mới mở món quà Vệ Thụ tặng cô ra.
Có một sợi dây chuyền nằm trong chiếc hộp nhỏ, mặt dây chuyền là đuôi của nàng tiên cá với một viên ngọc trai bóng loáng và tinh xảo.
Còn nói không đắt, cũng chỉ này viên ngọc trai này cũng đã tốn không ít tiền rồi.
Lâm Hòa một lần nữa đóng hộp lại, đặt món quà vào trong túi xách của mình
Ở trên máy bay hơn hai tiếng đồng hồ, Lâm Hòa ôm máy tính viết kịch bản, thế mà lại thuận lợi một cách bất ngờ.
Một giờ ba mươi phút chiều, Lâm Hòa xuống máy bay.
Vừa mới bật điện thoại lên đã rất nhiều tin nhắn mới nhảy ra.
Tin nhắn mới nhất là của Vệ Thụ được gửi đến vào một phút trước.
【W: Đến nơi chưa?】
Lâm Hòa vừa đi vừa cúi đầu dùng một tay hồi hắn tin tức trả lời tin nhắn của anh, còn chưa gửi đi, cách đó không xa đã có người gọi cô: “Hòa Hòa!”
Lâm Hòa ngẩng mặt lên, nhìn thấy ba mẹ.
Cô cất điện thoại đi, nhìn nhẹ nhàng cười kéo vali đi đến.
“Ba, mẹ.”
Ba Lâm nhận lấy vali trong tay con gái, bà Hà rất thân mật nắm chặt tay Lâm Hòa, vui vẻ nói: “Đi nào, về nhà, ba con biết hôm nay con trở về, từ sáng sớm đã đi mua rất nhiều đồ.”
Ba Lâm dường như còn hơi ngượng ngùng, mạnh miệng nói: “Có sáng hôm nào tôi không ra ngoài mua đồ không?”
Bà Hà cười tủm tỉm, cũng không nói với ông nữa: “Đúng, đúng, mỗi ngày ông đều đi chợ sáng mua đồ ăn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370414/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.