Edit: Mây
Lâm Hòa mím môi dưới, giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy Vệ Thụ đang ôm mình ra, lại nói chuyện nhưng không gọi tên, trực tiếp hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?Không phải anh nên…… Ở Thượng Hải sao?”
Vệ Thụ đứng ở trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải thích với cô: “Không liên lạc được với cô nên tôi lo lắng cho cô.”
Trái tim Lâm Hòa nhảy dựng lên, cô ngước mắt lên nhìn anh.
Khóe mắt người phụ nữ còn rất đỏ, con ngươi bị nước mắt rửa sạch trong trẻo, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của anh như thể không thể tin được.
Vệ Thụ cảm thấy tâm tư của mình cũng đủ rõ ràng, dứt khoát không che giấu nữa, tiếp tục giữ vẻ mặt như thường nói: “Điện thoại của cô vẫn luôn tắt máy, tôi không chờ được nên đi tìm Thủy Nguyệt xin địa chỉ của cô, rồi…… Đến đây.”
Lâm Hòa quả thật đã cho Thủy Nguyệt địa chỉ của cô, bởi vì mấy tháng trước Thủy Nguyệt gửi cho cô một ít đồ, cô cũng gửi lại một chút quà đáp lễ cho Thủy Nguyệt.
Nhưng thật ra trong lời nói của Vệ Thụ có lỗ hổng, anh đã để lộ ra chuyện mình có số điện thoại của cô.
Bởi vì nếu như anh lấy phương thức lạc của Lâm Hòa từ chỗ Thủy Nguyệt thì trước đó sẽ không thể gọi điện thoại và biết cô tắt máy, sau đó đi tìm Thủy Nguyệt xin địa chỉ.
Chẳng qua lúc này Lâm Hòa cũng đang ở trong trạng thái quá hoảng loạn, cũng không bắt sai sót gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370415/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.