Edit: Mây
Bắc Kinh tháng 11, đã bước vào mùa đông.
Vừa ra khỏi sân bay, đã nghênh đón một cơn gió lạnh kéo đến.
Thư Vãn rụt cổ lại, đi đến ven đường bắt một chiếc taxi.
Thời tiết dường như cũng không đẹp lắm, vàng sẫm âm u, như thể trời sắp mưa.
Tài xế bỏ hành lý của cô vào trong cốp xe, sau đó lên xe hỏi: “Cô gái đi đâu vậy?”
Thư Vãn khựng lại một chút, há miệng, đọc ra một cái tên khách sạn.
Hình như tài xế có thói quen nghe radio, trong xe vẫn luôn vang lên giọng nói dịu dàng của nữ phát thanh viên.
Thư Vãn hơi thất thần, vừa nghe vừa quên.
Lúc xe đi được nửa đường, nữ phát thanh viên trên radio nói: “Được rồi, tiếp theo chúng ta hãy chú ý tình hình buổi hòa nhạc tối nay của anh Du Cẩn Niên một chút, nghe nói kênh bán vé vừa mở ra đã bị cướp sạch trong nháy mắt……”
Trái tim Thư Vãn run lên khi nghe được ba chữ “Du Cẩn Niên” này.
Vẻ mặt cô ngẩn ngơ, tinh thần trở nên hoảng hốt, ngay cả tài xế gọi cô mấy tiếng cô cùng không nghe thấy.
Du Cẩn Niên.
Bên tai lại vang lên một vài lời nói trong quá khứ.
“Chú út Du, cháu muốn múa ba lê, chú đệm đàn giúp cháu có được không?”
“Chú út~ chú út~ giúp cháu đi mà, chỉ lần này thôi! Nếu cháu viết không xong mà ba cháu biết được thì chắc chắn sẽ đánh cháu!”
“Du Cẩn Niên, chú có thể không làm chú út của cháu nữa không? Sau này cháu sẽ gọi chú là Cẩn Niên, được không?”
“Du Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370457/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.