Edit: Mây
Thư Vãn trơ mắt nhìn anh bước xuống bậc thang, cách màn mưa nhìn anh được trợ lý hộ tống vào trong xe.
Anh có hơi thất thần, trong lòng lập tức trở nên trống rỗng, lại giống như tràn ngập mất mát.
Có một người đàn ông cầm một chiếc ô đứng ở cửa sau của xe RV, không lên xe, không biết đang nói cái gì.
Chức là người đại diện của anh.
Thư Vãn cụp mắt xuống, nhìn về phía giao diện gọi xe trong tay mình mãi không có ai nhận đơn, khẽ cắn môi tiếp tục chờ.
Cửa ghế sau của chiếc RV màu đen đóng lại và từ từ rời đi.
Người đàn ông vừa đứng trước xe nói chuyện cũng không lên xe, mà sau khi nhìn chiếc xe RV đi xa, cầm ô xoay người đi ngược về lại.
Thư Vãn cũng không chú ý.
Cô vẫn luôn cúi đầu, nhìn giao diện trên điện thoại của mình đến ngẩn người.
Trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, những hình ảnh lộn xộn chạy ra, nhưng trong mỗi một cảnh tượng đều có bóng dáng của anh.
“Xin chào.” Một giọng nam đột nhiên vang lên làm Thư Vãn thoáng chốc hoàn hồn, trong ánh mắt cô hiện lên một tia hoảng loạn, rồi sau đó ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trước mắt.
“Cô cũng là khán giả tới nghe buổi hòa nhạc của anh Cẩn Niên đúng không?”
Thư Vãn khẽ mím môi dưới, gật đầu, “Ừ.”
“Tôi là người đại diện của Cẩn Ngôn tên Chu Sóc,” Chu Sóc đưa một tấm danh thiếp, sợ Thư Vãn xem anh ta là người xấu, rồi sau đó tiếp tục nói: “Anh Cẩn Niên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370458/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.