11.
Giang Đông bị tai nạn xe, lúc tôi nhận được tin tức anh ta đã tháo băng vải rồi.
Trên người có rất nhiều vết thương đều không quá đáng ngại, nhưng nghe nói bị thương tới đầu óc, anh ta ở trong bệnh viện như phát điên muốn tìm tôi.
Tôi bất đắc dĩ đành phải đồng ý nghe điện thoại của anh ta.
Trong điện thoại, anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng mới khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào nói:
"Nam Thiến, lâu rồi không gặp, có phải em rất nhanh đã quên anh rồi không?"
"Nếu quên đi có thể khiến em vui vẻ hơn một chút, vậy thì không sao cả."
Mấy tháng "cai nghiện", hàng phòng ngự cao cao mà tôi xây dựng lên, ngay tại giờ khắc này, ầm ầm sụp đổ!
Túi rơi trên mặt đất, tôi không thèm nhặt lên, giống như phát điên chạy ra ngoài.
Thịnh Cảnh một phen túm lấy cổ tay tôi, lông mày nhăn lại:
"Đoạn diễn này còn chưa xong, tiếp sau đó đến lượt cô phá quy tắc!"
Tôi hơi lấy lại tinh thần, nhưng cái gì cũng đều không thể suy nghĩ được, khắp tâm trí đều đang kêu gào:
Giang Đông là Cố Dã! Giang Đông là Cố Dã!
Thịnh Cảnh cuối cùng cũng không thể giữ tôi lại, tôi một đường tới thẳng bệnh viện, trực tiếp chạy tới trước giường bệnh của Giang Đông.
Cổ tay bị thương của anh ta đã tháo băng vải xuống. Ở đó có một vết thương thật sâu uốn lượn, lần này, giống Cố Dã như đúc.
Tôi xốc cổ áo của anh ta lên, trên xương quai xanh xuất hiện một nốt ruồi nho nhỏ vừa mới có ngọn....
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dut-tinh/2277534/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.