Mười năm sau…
Sân bay Chiang Mai, Thái Lan, tháng 2 năm 2017.
Ôn Giản kéo vali cỡ nhỏ di chuyển theo đám đông lên cửa máy bay, mười giờ tối, bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ yên tĩnh mà rực rỡ.
Lúc trình hộ chiếu và vé máy bay cho nhân viên công tác, cánh tay bị người khác bất cẩn đụng vào, Ôn Giản vô thức quay đầu lại.
– Xin lỗi- Người đàn ông phía sau mỉm cười, nói xin lỗi cô bằng tiếng Trung, đưa hộ chiếu và vé máy bay trong tay ra.
Ôn Giản mỉm cười khách sáo, không đáp, kéo vali đi vào trong khoang máy bay.
Chỗ ngồi của cô ở giữa khoang, đến sân bay hơi trễ cho nên không kịp ký gửi hành lý, vali cũng nhỏ, nên đành xách tay lên máy bay.
Khoang để hành lý ngay chỗ ngồi còn đang trống.
Ôn Giản tháo túi xách ra để trên ghế, rồi cúi người nhấc vali lên, định nhét vào khoang hành lý phía trên, một cánh tay từ sau lưng vươn tới.
– Để tôi giúp cô nhé- Là giọng nam vừa nãy.
Vừa nói, tay anh ta vừa nâng vali trong tay cô lên, gánh bớt một nửa trọng lượng giúp cô.
Ôn Giản quay đầu nhìn anh ta, mỉm cười nói:
– Cảm ơn.
Rồi nhìn anh ta nhét vali vào khoang hành lý.
Anh ta cũng mỉm cười với cô:
– Không có chi.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Ôn Giản lén nhìn vé máy bay trong tay người nọ, quả thực số ghế ở bên cạnh cô.
Động tác nhìn lén này bị bắt quả tang, anh ta buồn cười nói:
– Tôi thật sự ngồi ở đây, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166739/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.