Hứa Nhiễm dẫn Ôn Giản và Giang Thừa ra con đường đất sau nhà, dọc đường cây cối xanh tốt, bên kia đường là con suối uốn lượn dưới chân núi.
Do ở trên cao, đứng trên đường có thể nhìn thấy nhà cửa san sát trong thôn trang, cùng đồng ruộng đằng xa, đằng trước chính là lối dẫn lên núi.
Trên đường, Hứa Nhiễm dùng giọng nói gần như tê dại để kể về hoàn cảnh gia đình mình.
Ba cô nghiện ma túy từ khi cô còn rất nhỏ, vào trại cai nghiện, trở ra rồi tái nghiện không biết bao nhiêu lần, xung quanh toàn là dân nghiện, cả cái thôn của họ, từ thanh niên trai tráng đến mấy nam sinh mười chín đôi mươi, đa số đều nghiện thuốc, ngay cả đứa em trai mười lăm tuổi của cô, chưa học xong tiểu học đã bỏ học theo đám người xấu, cũng bị nghiện thuốc.
– Mình không hiểu tại sao người ở đây đều cảm thấy nghiện ma túy là chuyện hết sức bình thường, bình thường đến nỗi hàng xóm làng giềng nói chuyện với nhau liền kể người này đã nghiện thuốc, người kia cai nghiện rồi, làm như mọi người bị chai sạn rồi hay sao ấy, ai nấy đều nghĩ ma túy rất dễ từ bỏ, chẳng có gì là nghiêm trọng.
Thời ba mình còn có thể nói là vô tri, năm ấy ma túy vừa rộ lên, họ đều không hiểu, có người tưởng là thức ăn, có người bị lừa, anh em bạn bè rủ rê nhau hút ma túy.
Nhưng mà đến đời chị em mình, rõ ràng từ nhỏ đã chứng kiến đời cha chú mình bị hủy hoại thế nào, nhưng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166740/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.