– Ba em…- Giang Thừa tạm ngưng- Rất lợi hại.
Ôn Giản gật gù:
– Ừm, tôi cũng thấy vậy.
Ba tôi trồng người khắp nơi, sau đó tôi được hưởng lây bóng mát.
Giang Thừa: =.=
Nói không lại cô, anh xem đồng hồ.
– Đi đây- Vừa dứt câu, chân giẫm mạnh bàn đạp, không chút lưu luyến đạp đi mất.
Ôn Giản nhìn theo bóng lưng anh xa dần, có chút hâm mộ kiểu không dây dưa dong dài, gọn gàng dứt khoát của anh, hoàn toàn không khác hồi bé, vẫn cứng rắn lạnh lùng như thế.
Sức tập trung, năng lực điều tiết khống chế bản thân, tu luyện, tâm vô tạp niệm…
Ôn Giản lẩm bẩm mấy lời Giang Thừa dạy cô tối qua, cô cũng phải học hỏi ở anh mới được, nói đi là đi, nói kết thúc là kết thúc, nói xem người khác như không khí thì xem như không khí thật, mặc cho tác nhân bên ngoài quấy nhiễu bản thân thế nào cũng phải giữ tỉnh táo, trầm ổn, dứt khoát.
Từ nhỏ đến lớn cái gì Ôn Giản cũng không giỏi, chỉ có năng lực hành vi và quyết tâm đặc biệt mạnh, năng lực học tập cũng tốt, vì vậy những tinh túy mà Giang Thừa dạy cô, cô đã mau chóng học được bảy tám phần.
Cô không suy nghĩ nhiều nữa, cũng không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh, tập trung tinh thần vào việc học, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thành tích vừa bị thụt lùi mau chóng lấy tốc độ hỏa tiễn xông lên.
Các môn mỗi tuần thi thử một lần như ngữ văn, toán, tiếng Anh, hóa học, vật lý, sinh học… Ôn Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166746/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.