– Không có gì- Ôn Giản lắc đầu.
– Đưa bài tôi xem thử- Giang Thừa liếc nhìn bài tập trên bàn học.
Ôn Giản ngần ngừ đưa tập cho anh.
Giang Thừa nhận lấy, hơi nghiêng người tựa vào bệ cửa sổ, một tay khác đưa ra:
– Bút.
Ôn Giản nhét cây bút vào tay anh.
Giang Thừa cầm lấy liền viết viết chấm chấm lên bài tập, rất chuyên chú, mắt hơi nheo lại, sóng mũi cao thẳng được ánh đèn hắt vào ánh ra bóng râm lờ mờ, hình dáng sườn mặt thâm thúy rõ ràng.
Ôn Giản ngắm đến thẫn thờ, mãi đến khi bên cửa sổ truyền đến tiếng gõ cộc cộc cô mới hoàn hồn.
Giang Thừa nhìn cô, dùng ngòi bút chỉ vào bài tập ghi ra chú thích rồi giảng giải cho cô.
Lúc giải xong toàn bộ đề thi, thì nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Cách giải đề của Giang Thừa rất rõ ràng, hiệu quả cao hơn cách nghĩ của cô một chút.
– Cảm ơn anh- Lúc anh trả bút và bài làm cho cô, cô nói cảm ơn như một thói quen.
– Không có gì- Giang Thừa đứng thẳng người- Đi ngủ sớm đi, tôi về đây.
Quay người định đi.
– Này- Ôn Giản gọi giật lại, Giang Thừa quay đầu nhìn cô- Thật ra anh không trả ơn cũng không sao đâu, ba tôi không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, hoặc là anh trực tiếp tìm ba tôi để trả ơn cũng được.
Chắc chắn ba tôi đã cứu rất nhiều người, nếu như người nào cũng đòi tìm tôi để trả ơn, chắc tôi sẽ phiền não lắm.
Cho nên anh không cần có bất kỳ gánh nặng nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166747/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.