Giang Thừa quay đầu nhìn Hà Thiệu.
Hà Thiệu vò đầu, vẻ mặt rầu rĩ:
– Anh Thừa, bánh ga tô là Giản Giản mua, cậu ấy muốn về nhà sớm nên báo không đến.
Nhưng em nghĩ mọi người hiếm khi họp mặt đông đủ, Giản Giản lại là học sinh mới chuyển đến, có thể chưa quen với tập thể lớp, nên muốn nhân cơ hội này để cậu ấy thân thiết với mọi người hơn.
Hứa Nhiễm chần chờ nhìn hai người họ:
– Vậy có cần đi gọi Giản Giản nữa không?
Hà Thiệu nhìn Giang Thừa, xem ý anh thế nào.
Những người khác cũng nhìn Giang Thừa.
Sắc mặt Giang Thừa như thường nhìn Hứa Nhiễm:
– Mọi người muốn gọi thì gọi, tôi không sao.
Hứa Nhiễm nhìn Hà Thiệu:
– Ừ gọi đi- Hà Thiệu gật đầu.
Hứa Nhiễm đi về lớp, mấy phút sau chạy về thở hổn hển, Ôn Giản không tới cùng, cô có việc đi trước, nhờ Hứa Nhiễm chuyển lời chúc “sinh nhật vui vẻ” tới chủ tiệc.
Hà Thiệu quay đầu nhìn Giang Thừa.
Sắc mặt Giang Thừa vẫn như thường, cầm dao cắt bánh lên, nhanh gọn cắt bánh ra thành mười mấy phần, sau đó nói với mọi người:
– Cảm ơn lời chúc của mọi người, chắc tôi không thể ở lại cùng ăn sinh nhật với mọi người rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé- Lại vỗ vai Hà Thiệu- Tối nay phiền cậu rồi, xin lỗi mọi người, vài hôm nữa tôi sẽ mời đi ăn.
Gật đầu chào hỏi xong quay người đi, ra tới cửa, nụ cười nhạt nhẽo tắt hẳn.
Ở cách trường học khoảng hai cây số, Giang Thừa bắt kịp Ôn Giản còn đang đạp xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166750/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.