Giang Thừa nhìn chằm chằm cô hồi lâu:
– Chú ấy nói con gái chú đã tin tưởng chú là người tốt, thì chú nhất định phải luôn là người tốt, không thể để con gái thất vọng được.
– Ừm…- Cô nhìn anh- Chú ấy có nói chú ấy tên gì không?
– Tôi không biết tên chú ấy- Giang Thừa lắc đầu- Nhưng vài hôm trước tôi vừa gặp lại chú ấy, em cũng gặp.
Giang Thừa đứng lên, nhìn về hướng nhà cô:
– Về thôi.
Ôn Giản gật đầu, nhặt hết rác cùng chiếc bánh còn thừa trên bãi cỏ lên.
Giang Thừa đưa cô về nhà.
– Sao anh lại chạy đến biên giới? Biên giới nào?- Trên đường về nhà, Ôn Giản tò mò hỏi.
– Biên giới Trung Quốc và Myanmar- Giang Thừa nhàn nhạt đáp, thuận tay đón lấy đồ đạc trong tay cô.
Ôn Giản nhíu mày.
– Sao lại chạy đến đó?
Giang Thừa không đáp, chỉ đưa cô đến trước cửa nhà cô.
Cửa nhà cô đóng chặt, xuyên qua rèm cửa có thể nhìn thấy ánh đèn lờ mờ bên trong.
Ôn Giản quay nhìn rồi nói cảm ơn với Giang Thừa.
– Cảm ơn tôi làm gì.
Đi ngủ sớm đi.
À…-Giang Thừa nhét lại chiếc bánh ga tô ăn dở vào tay Ôn Giản, ngập ngừng nhìn cô- Cảm ơn.
Dáng vẻ tập trung nghiêm túc khiến Ôn Giản cảm thấy buồn cười.
– Công nhận anh giống hệt hồi bé…
Quan sát sắc mặt anh, rồi nói:
– Chính là kiểu đâu ra đấy.
Anh nhìn cô, không đáp.
Ôn Giản nhấp môi, cảm thấy có lẽ mình đùa quá trớn, anh và cô không thân thiết đến mức ấy, cô xấu hổ, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166749/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.