Đường về không quá xa.
Nửa đêm đường xá vắng vẻ yên tĩnh, tiếng động cơ xe máy đặc biệt chói tai.
Ôn Giản ngồi sau lưng Giang Thừa, không còn rối loạn như ban nãy, lần này không dám ôm eo Giang Thừa nữa, một tay nắm lấy baga sau yên xe để giữ thăng bằng.
Giang Thừa không mấy lưu tâm đến tình tiết nhỏ này, tập trung lái xe, trong đầu nhớ lại cái nhìn của Lâm Cảnh Dư: “Dẫn nó đi.”
Rõ ràng không nói gì với nhau, không biết tại sao Giang Thừa lại đọc hiểu ánh mắt cầu xin giúp đỡ này của ông.
Anh cũng không biết mối quan hệ giữa ông và Ôn Giản, nhưng cái nhìn ban nãy có lo lắng, cũng có xin giúp đỡ.
Giang Thừa nhớ lại, lúc anh bị thương nặng sắp rơi vào hôn mê, Lâm Cảnh Dư vì không muốn để anh mất ý thức, nên đã ghé vào tai anh nói rất nhiều chuyện, trong những câu chuyện ấy, hình như ông từng đề cập qua, ông có một cô con gái rất đáng yêu.
Trong cơn gió thổi mạnh, Giang Thừa hơi quay đầu nhìn Ôn Giản đang yên tĩnh ngồi phía sau.
Ôn Giản vốn thẩn thơ ngồi đó, đột nhiên bị anh nhìn, bất giác ưỡn thẳng lưng, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Giang Thừa không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi quay đầu về.
Lòng Ôn Giản thấp thỏm, lại không dám hỏi anh chuyện gì, có hỏi chắc chắn vẫn nhận được câu trả lời quen thuộc: “Không có gì”, “không sao”.
– Tối nay đã có chuyện gì?- Lúc gần đến cổng cư xá, Giang Thừa đột nhiên hỏi cô.
– Đang đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166755/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.