Giang Thừa vừa vào lớp liền tùy tiện ném vòng tay lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, trong đầu chợt nghĩ đến hình ảnh con chó Rottweiler tên Pudding kia cứ vây quanh anh, ra sức húc mõm vào tay anh.
Anh đoán là vì chiếc vòng này có mùi của Ôn Giản, nhưng không chắc lắm, dù sao nó cũng nằm trong ngăn kéo suốt mười năm, có mùi gì cũng đã bay đi hết rồi chứ.
Nếu có thật, có lẽ là mồ hôi hay gì đó bám vào sợi dây đỏ, cô đeo nó nhiều năm, con nít dù sao cũng không biết giữ sạch sẽ như người lớn.
Hai miếng ngọc bình an trên sợi dây đỏ rõ ràng đã bị va đập qua, một đầu dây còn vết đỏ sậm còn chưa xử lý hết.
Giang Thừa cảm thấy, có thể để một chú chó được huấn luyện chính quy theo bên cạnh Ôn Giản, người này nhất định rất yêu thương cô.
Hà Thiệu vừa vào lớp, liếc mắt nhìn thấy chiếc vòng tay đỏ Giang Thừa ném trên bàn, cúi người, đưa tay vớt lên, cười cười nhìn Giang Thừa:
– Anh Thừa, sao anh vẫn còn đeo thứ đồ chơi con nít này vậy?
Vừa nói vừa ngắm nghía:
– Hạt đào, tránh tai họa, hồi nhỏ nội em cũng hay xỏ nó vào dây đỏ rồi đeo lên cổ tay em, nói là có thể trừ tà…
Nói đoạn nhìn Giang Thừa cười gian:
– Anh Thừa, lớn già đầu còn đeo thứ này, thứ này không hợp với khí chất của anh đâu.
Những người khác nghe Hà Thiệu lớn giọng liền đồng loạt quay đầu về phía họ.
Sắc mặt Giang Thừa như thường, vươn tay về phía cậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166756/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.