Giang Thừa: =.=
Anh rút chiếc điện thoại màu trắng từ trong túi áo trên ra, Ôn Giản mong chờ nhìn theo, cô rướn cổ, đôi mắt khát vọng, Giang Thừa có hơi ngẩn ngơ, chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy, cô không chờ được mẹ quay lại, anh thì buồn ngủ, cô sợ bị đuổi ra ngoài nên cứ đi theo sau anh, thấy anh trải giường, cũng rướn cổ y như vậy, nhìn chiếc giường êm ái với đôi mắt khát vọng, rồi ngập ngừng nói:
– Anh ơi, em cũng buồn ngủ nữa.
Cụp mắt, anh nhìn điện thoại trong tay, chậm rãi nói:
– Tôi nhớ có người nói cho tôi.
– =.= – Ôn Giản mím môi- Vậy… anh trả sim cho tôi thôi cũng được.
Dù sao thì tôi cũng không nói sẽ cho anh sim.
Đôi mắt chậm rãi đối diện với anh.
Giang Thừa: =.=
Xòe bàn tay ra trước mặt anh, đôi mắt to tròn đặc biệt nghiêm túc và hùng hồn, nhưng lại mang chút nhút nhát.
Anh không trả mà chỉ hỏi lại cô:
– Hồi nãy em thấy gì trong nhà vệ sinh?
Ánh mắt đen láy hiện lên vẻ đề phòng, cô lắc đầu:
– Không thấy gì hết.
– Vậy tại sao đám người đó đuổi bắt em?
Ôn Giản vẫn lắc đầu:
– Không biết nữa.
– Sao lại giả vờ gọi điện thoại?
Ôn Giản liếm môi không đáp.
Thấy đám đông học sinh đang túa ra sau giờ tan học, cô vẫy tay chào anh, xoay người định đi.
– Ê- Giang Thừa gọi cô lại.
Cô hoang mang quay đầu, chưa kịp chuẩn bị lập tức đã thấy có thứ gì đó bay về phía mình.
Ôn Giản vô thức chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166761/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.