Vòng tay hạt đào trải qua năm tháng phủ mờ, trông có hơi cũ.
Khâu Mộng Kỳ, mẹ của Giang Thừa, lôi vòng đeo tay hạt đào này từ trong ngăn kéo của cậu ra, quay sang Giang Thừa đang đứng dọn dẹp gần đó:
– Đây là gì? Có vứt không?
Giang Thừa ngẩng đầu nhìn lại, vòng tay dây đỏ hạt đào treo lủng lẳng ngược sáng trên ngón tay mẹ cậu, trong đầu chậm rãi hiện lên đôi mắt tròn xoe ngây thơ:
– Ngoại nói “cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn”, nhận đồ của người khác rồi thì phải giúp đỡ lại.
– Lát nữa mẹ em đến ngay…
Bất thình lình bị chặn họng nên cậu nhanh tay ném trả vòng tay cho cô, lòng không muốn nhưng vẫn phải gật đầu:
– Chỉ được phép ở lại một lát- Sau đó nghiêm túc đặt ra quy tắc cho cô- Tuy nhiên, em không được đụng vào đồ của anh, không được đụng vào bàn của anh, không được đụng vào giường của anh, không được đụng vào quần áo của anh, không được nói chuyện, không được ra khỏi phòng, không được khóc, không được gọi, không được để người ta phát hiện, nếu không mẹ anh mà biết rồi đuổi em ra ngoài, anh không chịu trách nhiệm đâu.
Cô sợ sệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cậu chỉ vào chiếc ghế dựa sau bàn học, bảo cô ngồi đó chờ, cô lẹ làng chui ra khỏi tủ đồ, leo lên ghế, ôm chặt cặp táp, ngồi yên không dám nhúc nhích.
Cậu làm xong bài tập, cô vẫn duy trì tư thế ngồi ấy, khuôn mặt nín nhịn đến đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước tủi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166763/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.