Sau khi thánh chỉ giáng xuống Đỗ phủ, bất luận là tiền viện, chính viện hay Tây trắc viện, đều tĩnh lặng tựa như đêm tối mịt mờ.
Gió cuối thu mang hàn ý từ ngoài cửa thổi vào, quấy động mùi hương trầm trong phòng, đồng thời cũng lật giở tập bản thảo cũ kỹ trong tay Đỗ Linh Tĩnh, di vật phụ thân năm xưa dốc lòng ghi chép để lại.
Những dòng chữ chi chít làm mắt nàng cay cay, giờ phút này bị cơn gió cắt ngang, nàng bèn nhắm mắt lại.
Ngày ấy thánh chỉ tứ hôn tựa sấm sét giữa trời quang.
Không chỉ riêng nàng hoàn toàn bất ngờ, mà cả kinh thành cũng chấn động.
Mối hôn sự này dường như không hề có dấu hiệu báo trước nào, chẳng ai ngờ Đỗ gia vốn muốn liên hôn cùng Thiệu thị, lại bất ngờ trở thành thông gia với Hầu phủ.
Thế nhưng, trong cái “không hề báo trước” ấy, tựa hồ vẫn ẩn giấu đôi chút linh cảm khó nói thành lời.
Hôm đó, tại Chẩm Nguyệt Lâu, khách nhân đều lấy làm lạ vì sao Lục hầu lại cùng Thiệu Bá Cử đồng thời xuất hiện. Không ai rõ hắn đến gặp người nào, nhưng nàng lại ở chỗ thang lầu hẻo lánh mà chạm mặt vị hầu gia kia.
Bàn tay đỡ lấy bên hông nàng, cùng lời nói mơ hồ mang theo thân mật...
Đỗ Linh Tĩnh tự nhủ mình vốn không quen biết Lục hầu. Nhưng vị hầu gia kia, liệu có phải đã nhận ra nàng?
Ý niệm vừa thoáng qua, tim nàng chợt đập mạnh một nhịp.
Nếu thật là vậy, thì đạo thánh chỉ liên hôn này cũng có thể xem như có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982402/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.