“Sơ ngộ?” Đỗ Linh Tĩnh khẽ ngẩn người.
Một bên, Đỗ Trí Kỳ trước hết thấy vị hầu gia này đối với chất nữ lại quá mực lễ độ, liền lấy làm ngoài ý muốn. Lại nghe hắn nói hai người từng gặp qua, càng thêm kinh hãi.
Chính là ở Chẩm Nguyệt Lâu... Há chẳng phải lần nàng lén đi gặp Thiệu Bá Cử sao?
Trong đầu Đỗ Trí Kỳ thoáng chốc nhói đau.
Lần trước nàng lặng lẽ đi gặp Thiệu Bá Cử, kết quả dẫn đến dư luận xôn xao chuyện Thiệu Bá Cử giết người; nay nàng lại ra gặp Lục hầu, Đỗ Trí Kỳ không biết nàng lại muốn gây ra trò gì, ánh mắt liền gắt gao dán chặt lên chất nữ.
Đỗ Linh Tĩnh chẳng hề để tâm đến ánh mắt cảnh cáo của thúc phụ, chỉ lặng lẽ cân nhắc trong lòng.
Xem ra, vị Lục hầu này chưa từng quen biết nàng.
Nếu vậy, đạo thánh chỉ liên hôn e rằng chỉ có thể xuất phát từ ý tứ trong cung.
Còn về ngày ấy tại Chẩm Nguyệt Lâu, những lời lẽ cùng hành động kỳ quái của hắn, liệu có phải hắn thật sự nhận lầm người?
Trong kinh vốn đồn rằng hắn đã hai mươi lăm tuổi vẫn chưa thành thân, là bởi vì đang chờ một người. Có kẻ bảo hắn chờ thiên kim Quốc cữu chưa tới tuổi cập kê; cũng có lời đồn là say mê tuyệt sắc ca cơ chốn hoa lâu; lại có lời bịa đặt rằng bởi triều đình khó lòng tiếp thu, lí do là hắn muốn lấy công chúa Thát Đát...
Ngày ấy tại Chẩm Nguyệt Lâu, hắn nhận nhầm nàng, có lẽ chính là bởi vì đang chờ đợi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982403/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.