Khi Đỗ Linh Tĩnh đến nơi, đại phu đang châm cứu, Nhị muội Đỗ Nhuận Thanh đã tỉnh lại.
Đỗ Trí Kỳ vội vã hỏi đại phu nguyên do, đại phu lại ngồi xuống bắt mạch cho tiểu cô nương.
Đỗ Linh Tĩnh thấy sắc mặt nhị muội khi xanh khi trắng, còn đại phu thì nói là bị nhiễm hàn khí, rồi lại liếc nhìn Đỗ Nhuận Thanh: “Cô nương tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ lại quá sâu nặng. Lo lắng quá mức thì dễ để tà khí xâm nhập, không tránh khỏi ngã bệnh.”
Lời ấy khiến sắc mặt Đỗ Nhuận Thanh càng khó coi. Đỗ Trí Kỳ trước tiên sai người mời đại phu kê đơn thuốc, sau đó quay lại căn dặn nữ nhi:
“Ta thấy đại phu nói chẳng sai. Cũng tại ta quanh năm làm quan bên ngoài, không thể lo chu toàn việc trong nhà. Từ nay sẽ mượn thêm mấy quản sự hữu lực từ Cố gia đến giúp con san sẻ. Những việc trong phủ con cũng đừng để tâm nhiều quá, hãy bớt lo nghĩ đi.”
Ông cho rằng con gái mình vì việc vặt trong nhà mà mệt nhọc, Đỗ Nhuận Thanh chỉ cúi đầu khẽ đáp “vâng” bằng giọng khàn khàn.
Nói xong, ông liền đi ra ngoài cùng đại phu thương nghị, trong phòng chỉ còn lại tỷ muội hai người cùng mấy nha hoàn hầu hạ.
Đỗ Linh Tĩnh khẽ hỏi muội muội vài câu xem tình hình thế nào, nhưng ngược lại Thu Lâm lại đưa mắt đánh giá khắp căn phòng.
Đây chính là Đông sương phòng của chính viện, nơi ngày trước Đỗ Linh Tĩnh từng ở khi còn theo cha ở kinh thành.
Trong phòng, những đồ gia cụ lớn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982406/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.