“Ngải Diệp, vào đây rồi nói.”
Trong phòng vọng ra thanh âm của Đỗ Linh Tĩnh. Nha hoàn Ngải Diệp vội vã nghe lệnh, bước nhanh qua cửa.
Hôm qua, Đỗ Linh Tĩnh đã sai Ngải Diệp đi dò hỏi tại kinh thành: vì sao Lục Thận Như đã ngoài hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa cưới vợ. Không ngờ, Ngải Diệp còn chưa kịp về bẩm báo thì hôm nay hắn lại tự mình đến cửa.
Đỗ Linh Tĩnh liền hỏi thẳng.
Đây chính là chỗ bất phàm nhất trên người vị hầu gia kia, nếu có thể tìm ra chân tướng, biết đâu nàng có thể nắm lấy một tia cơ hội.
Ngải Diệp bẩm lại:
“Hồi cô nương, trong kinh thành người hiếu kỳ chuyện này vô cùng nhiều. Chỉ cần nhắc đến Vĩnh Định hầu, ngoài việc hắn tay nắm trọng binh, nâng đỡ Tuệ Vương, địa vị ngang hàng với trọng thần quan văn, thì cũng chỉ còn lại việc này. Chỉ là nô tỳ đi một vòng dò hỏi, nhưng lý do truyền ra lại không thống nhất.”
Đỗ Linh Tĩnh gật đầu, ra hiệu nàng ấy tiếp tục.
Ngải Diệp nói: “Cách nói được truyền nhiều nhất là Lục hầu vẫn luôn chờ đợi một người. Họ nói hắn chờ chính là thiên kim của Quốc cữu gia.”
Mẫu thân của đương kim hoàng thượng mẫu thân mất sớm, khi người còn chưa chưa đăng cơ, Quốc cữu cùng Quốc cữu phu nhân đã hết lòng che chở. Đợi đến khi Hoàng thượng lên ngôi, liền phong Quốc cữu làm Tín Vân Hầu, đề nhậm chức Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, lại đặc phong Quốc cữu phu nhân làm Bảo Quốc phu nhân.
Phu thê Quốc cữu sinh được hai trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982405/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.