Sùng An chưa từng thấy hầu gia lại có thể mặc nhiên bật cười, hơn nữa còn cười thật lâu như thế. Hắn ta sợ đến nỗi chẳng dám tiến lại gần hầu hạ, vừa hay lúc đó có người mang tin tức đến, hắn ta vội vàng lùi về phía sau đón lấy.
Nhưng tin tức này, hắn ta không dám trực tiếp bẩm với hầu gia, chỉ dám hướng ánh mắt cầu cứu sang ca ca Sùng Bình.
Sùng Bình bất đắc dĩ, đành tiến lên bẩm thay. Nhưng vừa lúc ấy, hầu gia đã thu lại ý cười, khoanh tay đứng dưới cửa sổ cô nương, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao thưa thớt.
Sùng Bình hạ giọng bẩm: “Gia, bên nhà để hồi môn… Cố gia đại lão gia, Cố Dương Tự, mới vừa rồi tự mình tới.”
Cố Dương Tự, đích tử duy nhất của Vạn lão phu nhân.
Nam nhân khẽ hừ một tiếng.
Không hiểu vì sao, Sùng An đứng một bên bỗng cảm thấy khí tức quanh thân lạnh hẳn xuống, khiến tim gan như co rút lại.
Hắn ta nghe thấy hầu gia chậm rãi cất giọng: “Tới vừa hay.”
Chỉ một câu, mà Sùng An nghe vào tai lại như sấm động, nhất thời hãi hùng kinh hồn.
…
Trong phòng, Thu Lâm lại một lần nữa đến khuyên nhủ: “Dẫu cô nương gấp gáp muốn kiếm tiền đến đâu, cũng phải giữ lấy đôi mắt. Đừng ép mình quá.”
Nhưng cô nương vẫn khẽ cười, nói không hề gì. Thấy Thu Lâm định đem đèn dẹp đi, nàng vội vàng ngăn: “Đừng, lỡ tay làm rơi thì sao? Lần này chỉ mang theo được một chiếc đèn này của Tam Lang mà thôi.”
“Cô nương…” Thu Lâm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982409/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.