Tiểu cô nương không dám tin, vị hầu gia ôn nhuận như ngọc kia, thế nào lại chính miệng hạ lệnh, đem cữu cữu của nàng ta đánh đến trọng thương chí tử?
Nàng ta hoảng loạn xoay người, liền muốn chạy ra ngoài: “Ta phải tới hầu phủ cầu hầu gia! Hầu gia từng nói, bất luận chuyện gì đều có thể tìm ngài ấy. Ta sẽ cầu hắn, thả cữu cữu……”
Thấy nàng ta thật sự muốn đi, Đỗ Trí Kỳ hoảng hốt, vội ngăn nữ nhi lại.
“Không thể đi! Hầu gia sẽ không gặp ngươi!”
“Vì sao? Trước kia hầu gia chẳng phải như thế……” Nàng ta vừa khóc vừa hỏi, ánh mắt vẫn tràn đầy hy vọng.
Đỗ Trí Kỳ nghẹn giọng, chẳng biết phải giải thích thế nào. Việc tỷ muội đổi gả vốn đã chạm vào lửa giận của Lục hầu, nay nộ hỏa đều thiêu thẳng lên Cố gia.
Ông ta nhìn nữ nhi khóc đến đỏ hoe đôi mắt, bất lực mà thở dài: “Hầu gia hắn…… chỉ cần tỷ tỷ ngươi thôi.”
Lời vừa dứt, tiểu cô nương sững sờ tại chỗ, như thể bị xé rách tim gan.
*
Thành Khánh phường, bên trong Đỗ gia cũng sớm nhận được tin, phủ đệ nhất thời chìm trong tĩnh lặng.
Ngay cả gió thu thổi qua cũng không còn, chỉ có khí lạnh cuối mùa dồn dập, nặng nề áp xuống.
Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ không hề thả Cố Dương Tự, ngược lại lại dùng danh nghĩa “thông đồng với địch” mà thi hành hình phạt. Người đã sớm thoi thóp, khó thoát khỏi tử vong.
Hàm ý trong đó là gì há chẳng rõ ràng?
Xương Bồ ngẩn ngơ, chẳng biết nên khóc hay cười. Cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982410/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.