“Lại đây.”
Núi rừng im ắng, lá khô lặng yên.
Đỗ Linh Tĩnh ngẩn người một thoáng.
Chưa kịp phản ứng, thì ngay trong chớp mắt, bốn phía sát khí đã ào ạt nổi lên.
Thiệu Ngũ Hưng bật ra một tiếng huýt gió bén nhọn. Nguyên bản đám người Thiệu thị đang vây hãm phất đảng, ánh mắt liền biến đổi, đao kiếm sáng loáng lập tức chém ra. Chưa kịp thấy máu, mùi huyết tinh dường như đã xộc thẳng vào mũi, khiến rừng núi trở nên ngột ngạt.
Ngay khoảnh khắc đó, Đỗ Linh Tĩnh chỉ cảm thấy thân mình bị người kéo giật ra sau, nhanh đến mức không kịp thở. Là Sùng An dẫn theo thị vệ hầu phủ, xông ra từ trong đám người, nháy mắt đã kéo nàng thoát ra vòng vây.
Khi nàng kịp hoàn hồn, bản thân đã được thị vệ hầu phủ che chở bên ngoài. Còn bên trong, đám người Thiệu thị một phần vẫn chĩa đao về phía phất đảng, phần lớn còn lại lại quay lưỡi đao về phía Lục phủ thị vệ.
Ánh mắt đám tử sĩ kia lạnh lẽo, tàn nhẫn đến rợn người. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến cả thân run lạnh.
Thiệu Bá Cử liếc nhìn nàng, thấy nàng đã được đưa ra ngoài, chỉ thấp giọng nói một câu:
“Đáng tiếc.”
Nàng lập tức hiểu vì sao hầu gia gọi mình “lại đây”. Nàng đưa mắt nhìn về phía hắn, mà ánh mắt hắn cũng thoáng dừng trên người nàng, tựa như đang khẳng định lại một lần.
Nhưng trong cục diện hỗn loạn này, hắn chỉ lạnh giọng mở miệng, nói với Thiệu Bá Cử:
“Tử sĩ… Không ngờ đường đường Thiệu Thám Hoa, một văn nhân, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982428/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.