Theo tiểu đạo từ trên núi xuống đến thị trấn dưới chân núi, quãng đường thực ra cũng không xa mấy.
Đỗ Linh Tĩnh nhìn theo vị hầu gia kia. Hắn đi xuống núi, dưới chân tựa hồ sinh gió, nàng muốn bước theo nhưng hoàn toàn không theo kịp.
Suốt dọc đường, hắn tất nhiên không nói với nàng một câu. Ngẫu nhiên ánh mắt có dừng lại trên người nàng, cũng chỉ nhạt nhòa thoáng qua, thậm chí chưa kịp để nàng đọc được khẩu từ xa, hắn đã thu lại.
Đỗ Linh Tĩnh thật sự không biết phải làm sao. Xuống tới thị trấn, đã thấy quan phủ, Cẩm Y Vệ, còn có cả gia nhân từ kinh thành đến, đều quây quanh hắn, chờ lệnh phân phó.
Nàng càng không tiện quấy rầy, chỉ đứng xa xa nhìn hắn. Đúng lúc ấy, Đình Quân tiễn đại phu khám cho Hỗ Đình Lan đi qua.
Nàng vội hỏi thương thế Hỗ đại ca ra sao. Đại phu đáp: “Toàn thân thương cũ chồng thêm thương mới, lại còn phải vào kinh phối hợp điều tra, e khó được an dưỡng.”
Hỗ Đình Quân cũng thở dài. Thấy gió trước cửa viện thổi mạnh, nàng ấy kéo tay Đỗ Linh Tĩnh đi vào bên trong.
“Mới rồi đại phu còn nói, đại ca thương thế tuy đã khép miệng, nhưng mấy ngày nay trong nhóm đã có mấy người bị phong hàn nhập thể, đại ca thân thể thế này càng dễ bị nhiễm bệnh. Đã là trọng thương, lại thêm phong hàn, còn phải lên đường… Chưa kể, tuy Thiệu Bá Cử đã bị bắt, nhưng đại ca hao tổn tinh thần không ít. Thân thể này làm sao chịu nổi?”
Nhắc tới Hỗ Đình Lan, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982429/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.